Yêu cũng quen mà không yêu cũng quen! Thường xuyên gặp gỡ nhau, quan tâm đến nhau... dần dần thành quen. Để rồi nếu không thường xuyên như vậy con người ta sẽ thấy hụt hẫng... Nhưng không gặp rồi xa vắng, nhớ mong thưa dần, cũng thành quen. Giả sử nếu lại quan tâm, nếu lại yêu sẽ thành nhàm chán...
Mong những trống vắng không phải là cớ để lấp đầy vô thức, để xót lòng cho cả hai người và lừa dối con tim chân thật khi yêu... đến cùng gió và đi cùng mùa đông... nỗi nhớ không thể làm ấm trái tim đã lạnh. Cái nắm tay vội vàng chẳng đủ để mang hơi ấm trọn vẹn. Những ước mong sẽ mãi chẳng bao giờ đủ đầy để mùa đông đến mỗĩ đôi lứa yêu nhau có nhiều điều để mà ước, hy vọng. Có những trở ngại làm người ta chùn bước, làm người ta thất bại, làm người ta đau khổ... Nhưng cũng có những trở ngại làm lớn thêm mỗi con người bé nhỏ. Để khi nắm tay, ai cũng biết đừng vội vã buông nhanh... tình yêu giống như tổ chim sẻ, ngưòi ta không xây lại nó sau khi đã phá nó đi. Câu nói này có lẽ ai cũng hiểu. Khoảng cách... dần dần thành cách xa. Hai trái tim nhất định không thể cùng trở về nguyên vẹn... có một mảnh vỡ cứ nhói lên, không cho phép quay ngược thời gian để mạnh dạn cầm tay, ôm chặt một người và giữ người đó ở bên mình mãi mãi...
Mùa đông năm nay nhất định lạnh hơn mùa đông trước. Con bạn cứ quả quyết với tôi như vậy. Thời tiết sẽ quyết định. Tôi trả lời lạnh lùng. Con bạn vẫn ương bướng với triết lý: Tình yêu làm mùa đông ấm lên... Với tôi 2 mùa đông xa anh đã đủ để tôi tự mình chăm lo không bị lanh, tự mình suởi ấm sự cô đơn. Tôi cũng đang quen với cảm giác để chút lạnh lùa vào mình, để biết rằng mình đã không ở bên anh nữa. Qua khứ là ngọt ngào, quá khứ cũng là đắng cay... Vị nào nên nhớ đến, vị nào để lãng quên...
Đêm Thành phố Lạnh hơn bình thường. Chẳng đủ can đảm để lòng vòng tên đường hít hương thơm hoa sữa, để quay quắt nhớ về ngày xưa... Chiếc áo ấm, chiếc khăn len dày nhăc nhở dĩ vãng thật xa xăm... Trở về phòng và ngồi đọc sách. Sách càng làm nỗi buồn nhân lên. Từng trang từng trang lật đi trong vô thức...
Tin nhắn của con bạn. Nó lấy đã chồng và đang có em bé. Nó phải dạy ở một tỉnh xa, nói chung là vùng khó khăn... đêm miền núi lạnh hơn rất nhiều. Thấy bâng khuâng nhớ thời sinh viên... Từ lúc nó lấy chồng, lúc nào cũng thấy nhắn tin gọi điện kêu chán! không biết tôi bao nhiêu lần phải nghe nó than vãn về chuyện đó. Đáng lẽ tao chưa lấy chồng, đáng lẽ tao phải xin về dưới này dạy trước đã... Rồi con bạn dạy trên gần biên giới, nhắn tin về kêu tiền có ở đây không biết tiêu vào việc gì? Kể ra con người lạ thật! Chưa có một công việc để làm thì tha thiết chỗ nào cũng muốn đi. Khi có việc phù hợp lại kêu ca phàn nàn đủ kiểu... Nhân ngày 20-11. đi cùng sếp chúc mừng ở các trường tự dưng thấy nao nao buồn... Lẽ ra mình cũng là cô giáo, ngày này cũng đựoc nhận hoa và lời chúc của học sinh đây!
Hôm trước đi cơ sở về muộn. Đường vắng và khó đi. Tôi đã vừa đi vừa khóc. Khóc vì sợ ma thì ít mà khóc vì tủi thân là nhiều. Lạnh buốt da, đói thắt lòng ... điều đó không lớn hơn được sự cô đơn tủi thân vì một mình đi về lặng lẽ... Lúc lạc đường mình đã nản lắm rùi. Đi dường cứ nhìn thấy ánh sáng một chiếc xe đi ngược chiều lại mừng vui khôn xíêt vì biết vẫn có người đi. Khi thấy chiếc xe phóng qua trước, cũng cố phi thật nhanh để đuổi kịp. Niềm vui khi có người cùng đồng hành... Để biết rằng trên đường chẳng phải mình lẻ bóng đi...
Về đến Thành Phố, nhìn ánh đèn đường sáng mà cứ mừng như bắt được của. Cái đói, cái rét và sự sự sợ hãi tan biến cả... Vẫn thấy yêu nghề. Dù có chút buồn khó tả!
Cô bạn thân sắp lấy chồng... Chỉ còn một mình trong nhóm bạn vẫn cô đơn. Ai cũng lo giới thiệu cho cứ như sợ tôi ế vậy. Tôi vẫn còn trẻ mà! Tôi còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp nữa. Có rất nhiều thứ đang chờ tôi làm nữa. Tự dưng thấy tự do thật hạnh phúc. Mặc dù có đôi lúc buồn, cô đơn chông chênh. Nhưng bù lại không phải buồn và mất thời gian vì biết bao sự giận dỗi, hờn ghen...
Mỗi ngày đi làm việc tôi lại thấy mình phải cố gắng thật nhiều. Cố gắng cho mình và cho mẹ, cho những người thân yêu đang hy vọng vào mình... Mong sao cuộc sống sẽ không bất công với mình. Và hắn đừng làm phiền mình nữa. Mình dặn đi dặn lại mà N vẫn cho số điện thoại. Thôi không sao...
Chiều nay cơ quan tổ chức 20-11 cho những người đã học và công tác trong ngành sư phạm. Mình thấy vui quá. Nhưng cũng ngại vì chẳng đi thăm và chúc mừng 20-11 các thấy cô giáo được. Ngại quá đi mất. Nhưng đành vậy. Gọi có lẽ còn ngại nữa...
Ước mong mỗi ngày mới đến với mình sẽ thật hạnh phúc. Mình sẽ không còn buồn và cô đơn nữa, sẽ gặp nhiều điều may mắn chứ không xui xẻo nữa!
Phaidep.info [Theo 2sao]



